May cho tôi có cuốn “ Hoài vọng của lý trí” tập hợp những bài viết tiêu biểu của Đinh Gia Trinh trên Thanh Nghị do gia đình nhà văn xuất bản năm 1996, tái bản năm 2005 nên đã giúp được bạn chẳng mấy khó khăn nhưng sau đó việc này lại gợi cho tôi nhiều suy nghĩ. Trước Cách mạng tháng 8 - 1945 trên văn đàn Việt Nam người ta thấy không chỉ có Thanh Nghị mà còn những tạp chí như Tri Tân, Tao Đàn... cất lên tiếng nói, quan điểm của một lớp trí thức, văn nhân... về những vấn đề cấp thiết trong chính trị, lịch sử, tình hình sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của xã hội đương thời nước nhà. Với tư cách chứng nhân, lẽ ra họ xứng đáng được sự quan tâm nhiều hơn của giới nghiên cứu, phê bình ngày nay nhưng đáng tiếc, họ mới chỉ được nhìn nhận sơ qua, chưa thấu đáo, thậm chí còn bị che phủ bởi ít nhiều thành kiến.
Tuy vậy, dù gần một thế kỷ đã trôi qua, thời gian không ngăn được đây đó có những người vẫn nhớ đến họ khi quan tâm tới dòng chảy biện chứng đa dạng không thể đứt đoạn của đời sống tinh thần trong lịch sử phát triển nước nhà.

 Luật gia, nhà văn Đinh Gia Trinh.
Tạp chí Thanh Nghị chỉ tồn tại 4 năm (1941 - 1945), quả thật là một quãng rất nhỏ của lịch sử nhưng những gì nó để lại không nhỏ. Nó là diễn đàn của gần như hầu hết tinh hoa lớp trí thức trẻ có Tây học vững vàng đầu tiên nhưng cũng là lớp cuối cùng của nước ta trước Cách mạng tháng 8 - 1945. Vì vậy có thể không ngại ngần gọi họ là duy nhất, là độc bản, là đặc biệt đáng quý của đất nước trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Cách mạng tháng 8 bùng nổ, họ người trước người sau, lệch nhau chút ít đều xếp bút nghiên, khoác ba lô lên vai dấn thân tham gia vào cuộc kháng chiến, trường kỳ gian khổ giành lại độc lập dân tộc từ tay thực dân Pháp với lòng yêu nước nồng nàn không tính toán vốn là tố chất tinh thần của họ với niềm tin sắt đá, vào Cụ Hồ, vào Mặt trận Việt Minh.
Hiển nhiên Đinh Gia Trinh nằm trong số đó. Ông để lại sau lưng những đam mê văn học nghệ thuật dang dở để đi vào cuộc kháng chiến vẻ vang của dân tộc.
Ở Thanh Nghị Đinh Gia Trinh không phải là ngôi sao sáng nhất nhưng là một ngôi sao đặc biệt. Ông là một trong số những người đầu tiên sáng lập Thanh Nghị, là cây bút chủ lực chỉ tập trung viết cho phần phê bình, nghị luận văn hóa, nghệ thuật của tạp chí.
Cây bút khả ái này cho đến tận ngày nay vẫn còn có ít nhiều độc giả. Thậm chí có người còn nói phải ngả mũ trước những kiến giải còn nguyên tính thời sự của ông về văn học nghệ thuật. Người ta yêu quý ông vì những bài bình luận, phê bình văn học, văn hóa văn nghệ của ông sắc bén, đầy tính thuyết phục khoa học bao nhiêu thì những tùy bút lại phản ánh một tâm hồn đa cảm, thơ mộng bấy nhiêu khiến mọi người không khỏi cảm thấy ở ông tư duy lôgic và tư duy hình tượng dường như không xung khắc nhau mà hòa quyện êm ái trên một nền học vấn đến nơi đến chốn.
Vì bệnh trọng ông đã mất ngày 26.12.1974, hưởng thọ 59 tuổi, thật còn quá trẻ đối với một trí thức luật gia khi sự cống hiến, sức làm việc, bút lực vẫn đang tràn trề. Ông còn đang viết dở, mới hoàn thành tập I cuốn “Lịch sử Nhà nước và Pháp quyền Việt Nam”. Vốn là một cử nhân luật của Khoa Luật trường Đại học Đông Dương, ngay sau Cách mạng tháng 8, ông cống hiến hết sức mình góp phần xây dựng nền pháp chế nước Việt Nam mới. Ông là Đổng lý Văn phòng Bộ Tư pháp của chính quyền cách mạng non trẻ, trúng cử đại biểu Quốc hội khóa I ngày 6.1.1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau này tiếp tục đảm nhiệm, tham gia nhiều hoạt động trong ngành tư pháp Việt Nam.
Gia đình và bạn bè đều thương tiếc cho ông, nếu sống thêm chỉ 4 tháng nữa thôi thì đã được chứng kiến niềm vui tột bậc khi đất nước thống nhất liền một dải. Chiến tranh chấm dứt. Hòa bình lập lại trên đất nước Việt Nam mà ông yêu quý với tất cả trái tim, mà ông tin tưởng biết bao nhiêu vào tương lai tươi đẹp của nó.
Dù từ đầu năm 1974 sức khỏe của ông bắt đầu giảm sút, hay bị nhiều cơn đau ghê gớm hành hạ nhưng vì công việc, ông vẫn cố gắng vượt lên. Tháng 4.1974 ông còn đi Genève - Thụy Sĩ họp Hội nghị Luật gia Dân chủ quốc tế với tư cách quyền Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam.
Người thân của ông thương tiếc vô hạn cho sự ra đi quá sớm của ông vào cõi vĩnh hằng. Ông đã rời cuộc sống, mang theo sang “bên kia” nguyên vẹn tình cảm cách mạng, niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng mà ông theo đuổi, những gốc rễ tinh thần đã giúp ông vượt qua nhiều cay đắng, bất đắc chỉ xảy ra trong cuộc đời. Sau khi tốt nghiệp trường Luật năm 1941 vì chữ hiếu ông có hai năm làm quan huyện tư pháp theo nguyện vọng của cụ thân sinh vốn là một ông đồ thanh bạch, đông con, vợ mất sớm. Phu nhân của ông lại không xuất thân từ tầng lớp công nông. Vì vậy “đặc phẩm” lý lịch chủ nghĩa đã không ít lần giày xéo tàn nhẫn lên nhân phẩm, lên năng lực làm việc, trí tuệ xuất sắc của ông.
Ông là người yêu nước nồng nàn, lương thiện, trong sáng, tôn thờ cái Đẹp, là người trọng nghĩa khinh tài, không ưa sự khuất tất, là một luật gia trung thành tuyệt đối với công lý, là một trí thức với ý nghĩa nguyên vẹn đầy đủ của từ này. Những kẻ hậu sinh như chúng tôi trộm nghĩ chắc gì ông sống đến hôm nay đã cảm thấy... hạnh phúc khi chứng kiến đất nước thống nhất 40 năm nhưng vẫn chưa cất cánh. Nhiều lý tưởng nhân sinh chưa được thực hiện. Hòa giải dân tộc còn là điều mong mỏi.
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông, khi thế hệ của ông đều đã rời cõi tạm để về với thiên thu, chúng tôi mong được ông tha thứ nếu những suy nghĩ thiếu cách biệt thế hệ trên đây có làm ông chưa hài lòng.
Nhưng đó là những cảm xúc chân thành của chúng tôi thương nhớ ông.


NHẬN TẶNG VÀ MUA QUẦN ÁO CŨ
NHẬN TẶNG VÀ MUA QUẦN ÁO CŨ
Gọi cho chúng tôi 0902233317